"Không sao, haha, tôi xin lỗi nhé."
Không tỏ ra hối lỗi, Kannazuki cười phá lên. Má anh ửng lên màu của
mùa thu, cùng một bên mắt kính bị vỡ.
"Hừm, Kannazuki quá kinh tởm, nhưng ý nghĩ tiêu cực của Natssumi
thì vượt ngoài trí tưởng tượng của chúng ta. Tốt hơn là chúng ta nên giảm
nhẹ mức độ xuống một chút."
"Em nói...........giảm nhẹ mức độ?"
"Để xem nào.........trước tiên, thay vì khen ngợi cô ấy, hãy bắt đầu với
việc để cô ta hiểu ra rằng mọi người sẽ không cười cô ta nếu như trò
chuyện bình thường với ai đó."
"Fumu..........Cụ thể?"
"Chẳng hạn như đặt hàng ở một tiệm ăn nhanh chẳng hạn."
"...............Mức độ chắc chắn sẽ giảm đi nhiều."
Shidou gãi má cười gượng. Nhìn vào những phản ứng cho đến tận bây
giờ, có lẽ điều đó tốt hơn cho Natsumi. Giúp cô dần làm quen dần thì hẳn
chắc chắn hơn.
"Được rồi, tiếp tục nào. Bọn em sẽ đưa Natsumi ra khỏi phòng, chuẩn
bị đi."
Khi Kotori nói, cô dựng thẳng cây kẹo trong miệng mình.
"...................Vậy, lần này lại là gì nữa đây?"
Vẻ mặt Natsumi lạnh nhạt khi nhìn chằm chằm Shidou và Kotori đang
ngồi đối diện trước cô.