-Đó là bởi vì, Natsumi tự cho mình là xấu xí. Cô cho đó là vẻ xấu xí
đến vô vọng, không cuốn hút và chẳng dễ thương chút nào. Nó phải như
vậy. Nó đã được khẳng định vậy.
"..............Ah-re......................"
Lúc đó, một câu hỏi nảy lên trong đầu Natsumi.
-Nó đã được khẳng định vậy.........?
Tại sao--nó lại được khẳng định vậy.
"..............D-Dù sao thì........không tài nào nghĩ được họ làm thế với kẻ
thù của mình mà chẳng có lý do nào cả. Đây chắc chắn.........là có mục đích
nào đó...."
Sau khi nói, Natsumi đặt tay lên ngực mình và khẽ lẩm bẩm.
".............«Haniel»...............!"
Tay cô phát sáng lên và một chiếc gương hiện ra trên lòng bàn tay cô.
"Guh................."
Vết thương của cô đau nhói nhưng................. đây là một mức độ có
thể chịu được. Natsumi hướng chiếc gương xuống-chiếc giường biến nó
thành
『Chiếc giường có cái lỗ đủ giấu một người』.
Tiếp theo, cô kéo con búp bê vào trong chăn và biến nó thành hình
dạng y như Natsumi đang ngủ.
Natsumi lăn vòng quanh trong chăn và để lại con người nộm Natsumi
nằm trên giường, trước khi chui người mình vào cái lỗ bên trong giường.
Lần thứ 3, cô làm «Haniel» phát sáng lên, khép lại bề mặt bên trên chiếc