「Tuy nhiên. Giới hạn thời gian là đến khi chúng ta chuẩn bị phản
công xong. Em không thể cho phép lâu hơn được. Mà anh phải đeo Incam
để chúng ta có thể liên lạc bất cứ lúc nào.
」
"Aah, anh hiểu rồi."
「Vậy thì, nhanh lên và đi đi. Em cũng sẽ cố gắng sử dụng những
camera tự động còn lại để tìm tung tích Natsumi. Nhưng cũng đừng trông
mong nhiều quá.
」
"Đã rõ................! Kotori!"
「Gì cơ?」
"Cảm ơn em."
Khi Shidou nói, fuun, Kotori thở dài qua chiếc điện thoại.
「.........Em là vậy mà. Em hốt hoảng lên thì quên mất vài điều quan
trọng. Dù sao thì, em trông cậy vào anh đó Shidou.
」
Sau đó Shidou gật đầu rồinhặt chiếc kẹo mút rơi trong hành lang bỏ
vào túi và bước ra khỏi nhà.
Có lẽ cuộc sơ tán dân ở những khu lân cận đã gần xong, gần như
không có bóng dáng ai ở trên đường cả. Điều duy nhất còn lại là sự hiện
diện của rất nhiều người khoảng một thời gian ngắn trước đây. Một sự im
ắng đến tuyệt đối. Shidou lại bước đi trong thành phố không một bóng
người như rất nhiều lần cậu nói chuyện với Tinh Linh nhưng, dù cậu có trải
qua điều này bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể quen trong mình cái
cảm giác lạ này.
Nhưng giờ không phải là lúc để cười nhăn nhó. Shidou chạy trên
đường trong khi hít một hơi thật sâu, sau đó cậu hét lên thật to để gây ra