Tuy nhiên, Shidou không hề ngừng gọi. Khi vấp phải một hòn đá, cậu
lại ngay lập tức đứng dậy rồi tiếp tục gọi tên cô cứ lần này tới lần khác.
-Tại sao ngươi lại cố gắng đến vậy.
Ngay trước khi định nói ra, Natsumi dừng lại ngay.
Không phải cô nghĩ Shidou sẽ tìm thấy vị trí của cô nếu như cô cất
tiếng nói. Đơn giản thôi, cô biết câu trả lời mà không cần nói lên một lời
nào.
-Tại sao vậy?
Rõ ràng là để cứu Natsumi.
Những mảnh vỡ của vệ tinh nhân tạo sẽ rơi xuống nơi này. Những
điều Shidou nói là sự thật. Nhìn những người dân ở xung quanh sơ tán,
không còn nhầm lẫn gì nữa, một thảm họa sắp diễn ra.
Dĩ nhiên nếu vậy thì, có thể nghĩ rằng tổ chức chống lưng Shidou và
những người kia, sẽ rung chuông báo động để Natsumi lộ ra nhưng-- nghe
những tiếng vọng từ cuộc gọi của Shidou và Kotori lúc nãy, khả năng này
là không thể.
Shidou không hề bận tâm về nguy hiểm gần kề cậu và chỉ với một lý
do: Natsumi có thể vẫn bị bỏ lại. Cậu một mình bước đi trong thành phố
không một bóng người.
"Uu............ "
Khi cô nghĩ về điều đó, một cảm giác lạ thường lần nữa lan rộng trong
ngực Natsumi.
Nó nhẹ nhàng, ong ong, lạ lẫm, và khó chịu.