Cô lưỡng lự định nói tiếp khi thấy Shidou như vậy. Nhưng cô không
thể cho phép cậu tiếp tục tìm kiếm Natsumi. Cô lắc đầu một lúc để lấy lại
bình tĩnh trước khi nói qua chiếc mic.
"Rất tiếc, hết thời gian rồi. Em sẽ đến ngay đó và đón anh. Vậy nên
đừng đi ra khỏi chỗ đó."
"Cái gì..................thời gian.............đã...hết rồi sao!? Anh xin em, một
chút nữa --"
"Không. Anh đã hứa rồi."
"Nh-nhưng."
Shidou khẩn cầu lại. Crack, Kotori cắn chặt chiếc kẹo mút.
"Đừng để em nói lần nữa............... những sinh mạng mà anh muốn bảo
vệ, làm ơn hãy đặt cả anh vào nữa đi."
Khi Kotori nói vậy, Shidou im lặng một lúc rồi thở dài.
".......................Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã quá ích kỉ."
"Không hẳn đâu. Em cũng quen rồi."
Kotori vừa phẩy tay vừa nói, sau đó cô nhìn lại màn hình.
Cùng lúc đó, chuông báo động trường hợp khẩn cấp vang lên từ các
loa cài đặt trên khoang.
"Uh, chuyện gì vậy!?"
"C-Cái này............... tốc độ rơi của vệ tinh nhân tạo đột ngột tăng lên!"
"Cô nói gì cơ.............!?"