cộng sẽ mở một lối vào cho trường hợp khẩn cấp với những người đến
muộn như Shidou. Cậu bước đến đó.
"Fuu .........đến nơi rồi."
Đến cánh cổng khẩn cấp, Shidou thở hắt một hơi trước khi nhìn lại
phía sau.
"Natsumi! Ở đây này! Sẽ ổn để ẩn mình ở đây! Trước khi những mảnh
vỡ rơi xuống--"
Cậu ngẩng cằm lên để giọng nói có thể vang xa, trước khi để lại lời
nhắn cuối cùng.
Nhưng.
"Eh.........?"
Shidou dừng chân ở đó.
Lý do rất đơn giản. Khi cậu ngẩng mặt lên, cậu thấy một cái bóng nho
nhỏ đang xé qua các tầng mây.
"Đó là--"
Shidou mở trừng mắt lên ngạc nhiên trong chốc lát nhưng, cậu ngay
lập tức nhận ra hình dạng của nó-- nó là vệ tinh nhân tạo mà Kotori đã nói
với cậu.
"Oi, đùa hả..........?"
Shidou rên rên tiếng nói run run từ cổ họng mình.
Đó chỉ là bình thường thôi. Bởi vì, thay vì là những mảnh vỡ vụn, lúc
này thứ đang rơi xuống thành phố Tenguu-- là một khối kim loại khổng lồ.