Nhưng, Shidou không hề bỏ cuộc. Cậu không thả Sandalphon ra thậm
chí cả khi những bó cơ của cậu nhão ra, xương cậu tan nát và cả cơ thể cậu
bị đốt cháy vì cơ thể cậu vẫn cứ miễn cưỡng tự chữa lành.
"Khốn nạn ..........ta sẽ không để ngươi.............!"
Cậu dồn sức vào cả 2 chân mình khi sắp gục ngã.
Ngay lúc này,nếu Shidou bỏ cuộc, tất cả mọi người trong hầm trú ẩn
sẽ thiệt mạng. Cậu sẽ không bao giờ để cho điều như vậy xảy ra được.
"Thành phố ...............của ta..............! Ngươi dám đè nát ...............nó
ưưưưưưưưư!"
Shidou dồn sức lên cả cơ thể cậu và vung mạnh thanh «Sandalphon»
xuống. Đòn tấn công của thanh gươm biến thành ánh sáng và phóng đến vệ
tinh nhân tạo như thể để nuốt gọn nó. Nhưng-- đường kiếm còn không thể
phá vỡ Territory.
-Ngay lúc đó.
"...................!?"
Shidou giật mình.
Khoảng khắc khi cậu vung kiếm, một cơn khó lạnh đột ngột thổi khẽ
qua.
Một cơn gió lạnh lẽo cảm tưởng như mùa đông đang đến gần. Nhưng
ngay lập tức. Shidou thấy cảm giác ấy bỗng thật thân quen.
"Đây là--"
Sau đó, Shidou lặng im nhìn lên bầu trời.