ngục với những ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt mọi thứ.
(Papa, Mama...!)
Origami nghĩ hẳn cha mẹ vẫn đang ở nhà, thế là cô chạy đi mặc cho
cái nóng đang bao vây khắp những con đường trong khu phố này.
Nhớ lại nó, đó là một hành vi cực kỳ liều lĩnh. Cho dù Origami có về
tới được ngôi nhà của mình thì cũng không có khả năng làm được bất cứ
điều gì cả. Nhưng mà khi đó, tâm trí Origami chỉ một mực muốn xác nhận
cha mẹ có đang bình an hay không mà hoàn toàn không còn chỗ để suy
nghĩ về những việc khác nữa rồi.
Không lâu sau đó, Origami đã về tới nhà, đồng thời thấy được cha
đang cố dìu vai mẹ, đạp cửa ngôi nhà đang cháy để ra bên ngoài.
Vào lúc đó, Origami không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cha với mẹ đều
vẫn còn sống. Khoảng khắc đó không còn gì có thể hạnh phúc hơn,
Origami vươn bàn tay tới nắm lấy tay cha mình với những giọt nước mắt
đang chảy dài trên má.
Nhưng, trong nháy mắt.
(---- Eh?)
Đột nhiên từ trên bầu trời, một luồng sáng nào đó đã bất ngờ đổ
xuống, thân thể nhỏ bé của Origami đã dễ dàng bị thổi bay đi ngay lập tức.
Mà-- cha mẹ cô đang đứng dưới luồng sáng đó.
Hoàn toàn không thể tin được nữa, rằng từng mảnh nhỏ đang nằm rải
rác đó, mới đây thôi vẫn còn mang hình dáng của hai con người.
(A-ah... Ah... Ahhhhhhhhhhhhhhhhh---)