"Sao cũng được. Đi vui nhé anh."
Cậu bị lôi đến một cánh cửa sập nằm dưới thân tàu.
"Chúc may mắn."
Và bị đạp ra.
"Gyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-!?"
Bộ đồ của cậu bay phần phật, còn khuôn mặt thì như đang bị gió cắt
ra.
Có ai còn sợ mấy cái tàu nhào lộn siêu tốc sau khi được rơi tự do như
thế này không nhỉ.
Khi có cảm giác như sắp ngất xỉu tới nơi, cậu chợt thấy một bóng
người.
"-!"
Cậu duỗi thẳng chân ra, cố tập trung nhìn vào cô ấy với đôi mắt đang
mờ dần của mình.
Và rồi.
"TooohkaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa
aaa-!!"
Cậu hét lên, với tất cả sức lực của mình.
Và trông chốc lát, cậu lại trở về trạng thái không trọng lực.
Đây là sự hỗ trợ từ . Dù vẫn đang rơi, nhưng thế này thì-
"--"