『Neee Neee Natsumi-chan. Chúng ta đứng ở đây bao lâu rồi nhỉ--?
Bọn mình có thể vào trong phòng không--?
』
Ngay lúc Natsumi vẫn khổ sở với những giọt mồ hôi trên trán, thì
『Yoshinon』 mấp máy cái miệng của mình. Đây là một cái phao cứu sinh
đúng lúc. So với Natsumi, cô ấy là một cô gái tuyệt vời.
"Uu, Yoshinon......!"
Yoshino khẽ trách cứ
『Yoshinon』, thế nhưng Natsumi vội lắc đầu.
"Kh-không sao đâu. Mình cùng vào phòng đi. Cũng không có gì quá
đáng đâu..."
"Thực sự xin lỗi, Natsumi-san......"
"Kh-không sao mà. Thực sự thì mình cũng muốn nói như vậy......"
Natsumi nói the thé, gục Yoshino với
『Yoshinon』 vào trong phòng.
Yoshino cúi đầu hành lễ,
「Vậy mình xin phép」 sau đó cởi giày mình ra,
sắp xếp gọn gàng rồi bước vào phòng. Nói thêm, đôi giày Natsumi cởi ra
lại nằm thành chữ
ハ lộn xộn ở lối vào............ Bất giác cảm thấy thật xấu
hổ, Natsumi lén sắp lại giày của mình.
"C-cậu cứ ngồi tự nhiên. Tớ sẽ đi chuẩn bị trà một chút......"
Sau khi mời Yoshino vào phòng khách, Natsumi mở ngăn tủ lấy vài túi
trà trong đó, bỏ vào trong chén sau đấy đổ nước nóng vào. Tuy rằng cũng
có lá trà chính gốc, nhưng cô không rõ phải ngâm trà vào nước thế nào.
Natsumi xếp trà với chút đồ ăn vặt đặt ở trên bàn phòng khách, sau đó
ngồi đối diện với Yoshino.
"Mời-mời cậu dùng......"