"Origami, là tớ đây. Nếu như cậu hiện tại có trong phòng thì trả lời tớ
một tiếng đi."
Vẫn thế, hoàn toàn không có chút hồi âm nào cả. Nghĩ làm thế chưa
đủ, Shidou quyết định thử vặn tay nắm cửa.
"Hnn.........?"
Shidou không khỏi nhíu mày. Lý do rất đơn giản. Lúc cậu vặn tay nắm
cửa, hoàn toàn không có cảm giác bị cản lại như cậu đã thầm tưởng.
"Cửa...... không hề bị khóa sao?"
Thoáng chốc, tâm trí Shidou lại lé lên một tia hy vọng yếu ớt. Shidou
hạ quyết tâm, dồn lực vào tay và đẩy cánh cửa ra.
"Origami!"
Nhưng.
Tia sáng le lói ấy đã sớm vụt tắt.
-- Bởi khung cảnh trống rỗng bên trong.
"Cái......"
Shidou trợn tròn đôi mắt, sau đó cẩu thả vứt đôi giày ra tiến vào trong
phòng. Mặc dù cậu có đi tra hết hành lang, phòng khách và phòng ngủ
cũng.... đều như nhau. Không chỉ không có đồ dùng trong nhà, thậm chí
ngay cả các thiết bị đặc biệt để phòng khi có trộm viếng thăm của cô ấy
cũng biệt tích. Trong chốc lát, cậu còn tưởng rằng bản thân đã vào nhầm
một căn phòng trống.
"Cái quái gì thế này......"