Không còn gì để mất cả.
Nhưng, bất kể họ đã đi bao lâu, Origami cũng không hề dừng chân lại.
Họ tiếp tục đi ngày càng sâu vào các con hẻm, càng ngày càng ít dần người
sinh sống.
"Này...... Origami, chúng ta đang đi đâu thế?"
"Gần tới rồi."
Origami cất tiếng nói mà chẳng hề liếc mắt nhìn Shidou dù chỉ một
lần, sau đó lại bước đi trong yên lặng.
"....................."
Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cậu vẫn đi theo cô.
Đúng lúc đấy-- cậu rẽ vào một con hẻm chẳng biết lần thứ bao nhiêu
khi đi theo Origami.
"Ah-re.........?"
Shidou mở to mắt ngạc nhiên. Origami sau khi rẽ sang góc đường thì
đột nhiên biến mất.
"Origami? Cậu đâu ......--!?"
Trong nháy mắt-- Shidou như ngừng thở.
Bất thình lình, cậu bị túm lấy từ phía sau, một chiếc khăn tay đột ngột
che kín cả mũi cùng với miệng cậu.
"C-cái gì...!"
Hoàn toàn bất ngờ, Shidou không khỏi hít một hơi thật sâu. Kết quả
sau trong nháy mắt một mùi hương kì lạ xộc thẳng vào xoang mũi, cùng lúc