"Đối thủ của chúng ta có thể là kẻ mạnh nhất nhân loại. Ai muốn rời
khỏi đây, tôi cũng sẽ không trách cứ gì đâu."
Cô nói với giọng đầy nghiêm túc, chẳng có chút gì gọi là đùa trong đó.
Nhưng các thuyền viên chỉ run vai một chút sau đó mọi người đều
mỉm cười, nii.
"...... Không đời nào. Nếu như tôi nghĩ đến việc chạy trốn thì từ ngay
từ đầu ngay đã không theo Chỉ Huy."
"Đúng vậy, để Chỉ Huy lại ở chỗ này còn bản thân thì chạy trốn, việc
đó với chết có gì khác nhau."
"Đương nhiên. Kẻ mạnh nhất nhân loại là tên quái nào chứ, cho cô ta
biết mùi đi."
"Xin truyền đạt mệnh lệnh, Chỉ Huy. Di thư tôi đã sớm viết rồi."
"Tôi-tôi cũng vậy, tôi cũng đã thiết lập D-drive ở nhà rồi, chỉ cần tôi
chết ở đây thì toàn bộ dữ liệu đều sẽ tự động xóa bỏ......!"
Mỗi thuyền viên đều lần lượt lên tiếng.
Như để tiếp tục, Kannazuki đứng ở sau ghế của chỉ huy cũng gật đầu.
"Dĩ nhiên. Tuy nhiên, mất đi cơ hội được Chỉ Huy tự tay trừng phạt vì
can tội bỏ trốn, quả thực rất đáng tiếc."
"............"
Kotori yên lặng đạp lên bàn chân Kannazuki một cước.
「KyaaOO!」, tiếng rên kỳ lạ như phê thuốc lắc vang lên từ phía sau.