lắm."
"Khiến bản thân khó chịu......?"
"...... Uhm. Nhân tiện vừa nãy, ta tưởng tượng tại thời điểm nghỉ trưa ở
trường, do không có một người bạn nào để cùng rủ ăn bento nên ta đành
ngậm ngùi trốn trong nhà vệ sinh, nhưng vì quên khóa cửa trên kết quả bị
một bạn cùng lớp vô tình trông thấy."
"Uwah...... Nó thực sự rất xấu hổ."
"......... Sau đó khi ta trở lại phòng học, tất cả mọi người nhìn ta mà
cười trộm.
「Ehh-, thật vậy à? Rõ ràng là có người như thế thật à. Ehh-?
Không ngờ cô ta lại là tởm đến vậy?
」"
"DỪNG LẠI!"
Nghe tình huống vô cùng bi thương như thế, Shidou không bịt tai lại
la lên.
Nhưng lập tức, cậu ý thức lại được là bản thân hiện không còn nhiều
thời gian nữa. Cậu nhanh chóng gỡ bỏ mớ cotton đang quấn ở cổ tay cũng
như quanh cơ thể ra, sau đó đứng dậy. Do duy trì tư thế ngồi quá lâu, các cơ
bắp trên người cậu đều có chút đau đớn.
Dù sao, bây giờ Shidou phải gấp rút trở về gặp Tohka và các cô gái
khác. Trong trường hợp xấu nhất, có thể Origami đã chạm mặt với các cô
ấy rồi.
Đúng lúc này,
「Ah」, Shidou đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.
"Ồ phải rồi...! Cả hai người, nếu có điện thoại di động thì có thể cho
anh mượn một chút không?"
"Eh? Ah, vâng, đây."