-- Cái gì mà gọi là thực lực ngang nhau? Cái gì mà gọi là đủ sức mạnh
để chiến đấu với Tinh Linh? Cuối cùng thì tất cả những gì Origami đã làm
chỉ là phí hoài mạng sống của mình khi tử chiến với Tohka thôi.
"Ta......"
Origami run rẩy hướng bàn tay mình về không trung. Giống như-- cô
là một con chiên ngoan đạo của Chúa.
Không cần phải nói, Origami không còn chút niềm tin nào vào sự tồn
tại của Chúa cả. Từ lúc cha mẹ bị sát hại ở ngay trước mắt cô 5 năm trước,
Chúa hay những gì đại loại thế đều biến mất khỏi từ điển của Origami rồi.
Thế nhưng, có lẽ.
Nếu thế giới này thực có tồn tại Chúa Trời hay Ác Quỷ, chắc chắn sẽ
Origami sẽ hy sinh và đánh đổi bất cứ thứ gì. Thậm chí nó có buộc cô phải
bán đi linh hồn của mình, cô cũng không do dự mà chấp nhận vì mục tiêu
của mình.
Cô tự biết việc này hoàn toàn trái với bản thân của mình. Rõ ràng việc
đem mong muốn của mình ủy thác cho một thứ không tồn tại, thực sự là
quá đỗi ngu xuẩn. Chỉ bản thân cô mới có thể tự cứu lấy mình thôi. Nếu có
thời gian cho những cầu khẩn, chi bằng cô dùng nó vào việc tiếp tục rèn
luyện bản thân còn có ý nghĩa hơn. Nếu có thời gian để mong ước, cô sẽ
dùng nó để đưa ra sách lược tốt hơn. Và cứ như thế, một Pháp Sư có tên là
Tobiichi Origami đã xuất hiện.
Nhưng-- Origami chỉ còn đôi bàn tay trắng.
Những đợt khổ luyện đến mức phải thổ huyết, hy sinh giấc ngủ để
ngày đêm nghiên cứu, ép bản thân nhỏ bé gánh vác những trang thiết bị to
lớn nặng nề, cùng tử chiến bên xác những bạn đồng hành. Tất cả những đó
đã kết nối lại tạo nên Origami.