"Tán thành. Yuzuru cũng vậy."
"Cái-cái?"
Nghe Kaguya với Yuzuru nói vậy, Tohka không khỏi nhíu mày. Nghĩ
lại thì cô thấy cái giọng vang lên lúc nãy có chút khác với họ. Vậy là--
Lúc này Tohka đem ánh mắt nhìn xuống, kết quả là phát hiện ra mắt
Miku hơi mở trong khi đang nya nya cười trộm.
"Ah, Miku! Cô đã tỉnh lại rồi sao!?"
"Pufufuu! Ahhn, bại lộ rồi sao?"
Tohka chỉ ngón tay vào Miku và la lớn, Miku rốt cục cũng không được
nhịn mà cười vang lên. Xem ra cô ấy đã tỉnh lại từ sớm.
"Mouu, Kaguya-san với Yuzuru-san không nên nói raaaaaaaa chứ. Chỉ
còn một chút nữa thôi là tớ đã có thể tận hưởng đôi môi ngọt ngào của
Tohka-san rồiiiiiii--!"
"Dám cả gan giả giọng của bọn ta sao, Miku! Cái tội này có rơi vào
luyện ngục cũng không rửa trôi được đâu!"
"Tức giận. Không thèm để ý tới nữa."
Kaguya cùng Yuzuru nghiêm mặt lại. Sau đó Miku nhẹ nhàng nhấc
nửa người của mình dậy và túm lấy hai chân của họ như ve vãn.
"Xin lỗi. Mình cũng không cố ý mạo phạm vậy đâu. Xin hai cậu vui
lòng tha thứ đi mà. Mình sẽ dùng thân thể của mình để bù đắp lại tất cả......"
Nói xong, Miku liếm môi. Trong nháy mắt, sắc mặt Yamai tỷ muội trở
nên tái mét rồi lui lại phía sau để thoát khỏi Miku.