Vừa nói, cậu ta vừa kéo cái ghế trống lại gần, và chống tay lên bàn
Shidou.
"Mày lúc nào mà chả cô đơn. Thôi về chỗ đi. Sắp tới tiết chủ nhiệm
rồi đấy.
"Lo gì. Tama-chan lúc nào mà chả trễ."
"Jeez... cô ấy vẫn là giáo viên đấy. Đừng gọi cô bằng một cái biệt danh
cho mèo như thế chứ. Mà khoan, tao lại thấy nó nghe giống một con hải
cẩu hơn."
"Haha, nghe dễ thương mà, không sao. Dù là người ở hai thế hệ khác
nhau, nhưng mà, cô ấy vẫn là một trong những người mà tao muốn cưa
đấy."
"Ahh...mày cứ cầu hôn với cô là xong ấy mà."
"Hở? Mày nói cái gì vậy?"
Lúc đó, *rẹt*, cánh cửa lớp trượt mở, và Shidou giật bắn mình.
-Ngay lập tức, nhiều tiếng rì rầm nổi lên.
Nhưng cũng phải thôi. Dù gì thì, Tobiichi Origami đã đến trường với
kha khá bông băng trên người.
"...!"
Cậu thở hắt ra.
Sau khi sử dụng Realizer, hầu hết các chấn thương có thể được chữa
khỏi ngay. Nhưng sau ba ngày mà vẫn còn phải băng bó như thế, đó không
phải là một vết thương xoàng đâu.