Viên đạn cuối cùng mà Kurumi chưa từng cho ai khác xem qua--
〖Thập Nhị Chi Đạn 《Yud Bet》〗 đã bị Origami đoán trúng năng lực
của nó.
Dù gì cô ấy cũng là một cô gái thông minh, chỉ cần căn cứ vào các
năng lực của «Zafkiel» thông qua ký ức của mình, hẳn cũng chẳng khó
khăn gì để suy đoán ra các năng lực còn lại. Sức mạnh thao túng thời gian--
chỉ cần nhắc tới loại sức mạnh này, theo lý thường mà người ta thường sẽ
nghĩ đến năng lực du hành thời gian này ngay.
"......... Nếu thật có loại đạn như thế thì làm sao nào?"
Kurumi lộ ra biểu hiện nghi hoặc dò hỏi.
Gạt cô ta, hay giả bộ ngớ ngẩn mà để giấu giếm, nó đều rất đơn giản.
Nhưng Kurumi lại không thích làm vậy. Mặc dù bản thân cũng hơi ngạc
nhiên trước câu hỏi bất ngờ này... Nhưng, quan trọng hơn là... Nếu như cô
trả lời là
「Không」, thì có vẻ như chính cô đang cố chối bỏ đi mong ước
của riêng mình vậy.
Có vẻ như câu trả lời của Kurumi đã giúp cô khẳng định được câu đáp
án, Origami tiếp tục nói rằng.
"--Tokisaki Kurumi. Tôi muốn mượn sức mạnh của cô."
"......... Huh?"
Bất ngờ nghe được lời đó phát ra từ trong miệng Origami, Kurumi
không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.
"Cô vừa nói gì?"
"Tôi nói tôi muốn mượn sức mạnh của cô.--Sức mạnh từ Thiên Sứ của
cô."