Khẩu súng trong tay rung lên khi đạn được nạp không ngừng. Linh
Lực với mật độ dày đặc nhất đang chảy một cách điên cuồng vào bên trong
nó.
Cảm giác tựa như có một thực thể vô hình nào đó đang cố ngăn cản
Kurumi bắn ra viên đạn đó. Giống như đang sở hữu một loại sức mạnh đối
nghịch với lý lẽ thông thường, chống lại cả lời của các Thánh Thần-Phá vỡ
sự bất khả xâm phạm của thứ được gọi là Thời gian, chính sức mạnh đang
nằm trong tay của cô.
Nii, một nụ cười được tạo nên từ khóe miệng của Kurumi khi cô
chuyển nòng súng hướng về Origami--rồi bóp cò.
"Vậy, thuận buồm xuôi gió nhé, Origami-san.--Để thực hiện được bi
nguyện của mình."
Để lại quỹ đạo màu đen thẳng tắp, từ giữa nòng súng đen kịt đó một
viên đạn được bắn thẳng vào--
".........!"
Ngay khi viên đạn chạm đến ngực Origami, trong nháy mắt thân thể
của cô bị cuốn vào vòng xoáy của viên đạn.
Các bộ phận dần dần bị vặn vẹo, cuối cùng toàn bộ Origami đều đã bị
vòng xoáy đó lôi đi và biến mất khỏi không gian.
"......... Fuu."
Nhìn về khoảng không gian Tobiichi Origami vừa đứng lúc nãy mà
bây giờ chỉ còn lại làn gió đêm hiu hiu, Kurumi buông khẩu súng trong tay
xuống.