Nếu như tiếp tục nói tới sự bất đồng đó, chính là hình dạng của những
cái cây trên lề đường, những cái cây trong công viên lúc này đã hoàn toàn
khác hẳn. Thay vì nó đã nhuộm màu đỏ héo úa như trong trí nhớ của
Origami thì lúc này lại đang sinh trưởng tươi tốt như đang giữa hè.
Lúc này, Origami nhìn xuống phía dưới chân mình. Kết quả là thấy
được nền của một tòa nhà cao tầng với đủ loại cần cẩu.
--Giờ nghĩ lại, tòa nhà nơi mà ban nãy Origami nói chuyện với
Kurumi trên tầng thượng chưa xây xong vào 5 năm trước.
Lúc này nhận thức của cô lại dấy lên một lần nữa.
"--Thành phố Tenguu của 5 năm trước..."
Sau khi thốt ra những lời này, Origami cảm thấy da gà đang nổi lên
khắp thân thể mình. Nhịp tim bị kích thích bởi cảm giác phấn khích, thậm
chí cô còn không thể nói ra bất cứ điều gì.
Nhưng đó là lẽ hiển nhiên. Không ai có thể trách cứ được sự lơ đãng
này cả, nhất là khi Origami đã chạm tay vào được cái ước mơ mà vốn rất
bất khả thi này. Đã tròn 5 năm rồi. Không ai có thể cười nhạo cảm xúc của
cô gái này được cả, người đã chấp nhận đánh đổi ¼ đời người để toàn tâm
toàn ý báo thù.
Trở thành Tinh Linh, lợi dụng sức mạnh của Tinh Linh, quay ngược
trở về đây để giết Tinh Linh đã sát hại gia đình cô. Đó là tình huống quái
đản đến nổi khó mà tin được. Nếu như đem việc này mà nói với bản thân
cô của ngày hôm qua, cô sẽ coi nó chỉ là một trò đùa ác miệng và đầy sự
bất hợp lý.
Nhưng đến khi cô cảm nhận cái thế giới này bằng cả năm giác quan
của mình, đây hoàn toàn là hiện thực. Không cần phải tự véo má mình để
kiểm chứng, cô vững tin đây là thật.