Sự phẫn nộ xuyên qua toàn thân, như muốn phá vỡ lớp vỏ bọc bên
ngoài vào trào ra.
Chính Origami cũng không biết phải dùng từ ngữ để diễn đạt loại cảm
giác này cả. Phẫn nộ. Sát ý. Căm hận. Những từ ngữ căn bản như thế này
không đủ để diễn đạt 10% cơn điên loạn đang dấy lên trong lòng Origami.
Nhưng có thể chắc chắn được một điều là--bản thân cô tuyệt đối
không cho phép «Phantom» tiếp tục tồn tại ở với thế giới này nữa.
«Ngươi--Tên khốn kiếếếếếếếếếếếpppppppp!"
Cùng với tiếng gào ấy, các mảnh «Metatron» phân tán trên không
trung đồng loạt bắn ra tia sáng tấn công «Phantom». Nhưng mà «Phantom»
với những động tác tuyệt diệu của mình vẫn né tránh toàn bộ một cách
hoàn hảo nhất.
Nhưng--đó chính là ý đồ của Origami sau khi đã nhìn thấu được thói
quen né tránh của «Phantom» trong vài phút đồng hồ qua, bởi vậy mà cô cố
ý phóng ra những tia sáng có thể dễ dàng né tránh.
Đúng vậy. Cô cố ý dụ «Phantom» rơi vào một vị trí an toàn mà cô đã
định ra sẵn khi nó né tránh toàn bộ cái tia sáng đó. Hay nói cách khác,
«Phantom» hiện tại đã mắc bẫy mà bị giam vào trong một cái lồng ánh
sáng.
Tuy cái lồng giam này cũng chỉ có thể duy trì vài khắc. Nhưng như
vậy là đã quá đủ rồi.
"--Haaaaa!"
Ngay khi các tia sáng vẫn lưu lại quỹ đạo của mình trên không trung,
Origami lập tức triệu tập toàn bộ «Metatron», tạo thành một cái vương