"--Tạm biệt. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Mục đích hôm nay ta tạm thời
đã đạt được. Thực ra ta còn muốn chiêm ngưỡng thêm thực lực của ngươi,
nhưng...... nếu ở lại lâu hơn nữa, ta e rằng sẽ xảy ra một cái gì đó không tốt
mấy."
Trong nháy mắt, bóng dáng của cô gái ấy tan biến vào trong hư không.
"............! Khoan đã!"
Origami lại một lần nữa tách «Metatron» ra và bắn vài tia sáng về phía
cô ta.
Nhưng--đã quá muộn màng.
Chùm sáng của «Metatron» xuyên qua bóng của cô gái đó và bay vô
định về bầu trời.
"Kuh--"
Origami trừng mắt nhìn về nơi cô ta tan biến đồng thời cắn chặt răng
trong đau đớn.
Cảm giác hối hận khi để cho kẻ đã sát hại cha mẹ mình chạy thoát
ngay trước mặt cô khiên toàn thân cô không ngừng run rẩy.
"............"
Không. Origami lắc đầu như thể từ chối những dòng suy nghĩ đó.
Thực sự là Origami đã để cho «Phantom» chạy thoát. Và cũng không
có thể báo được mối thù của cha mẹ mình.
Thế nhưng bản thân cô cũng đã đạt mục tiêu lớn hơn.