Sau khi nuốt nước bọt để thông mát cái cổ họng khô khốc của mình,
Shidou lại nhìn về bốn bề xung quanh một lần nữa.
Từ những gì mà cậu có thể nhận thấy, đó là cách bố trí của các tòa nhà
hơi có chút khác so với trong ký ức của cậu.
Ngay cả quang cảnh mùa hiện tại, nó cũng khác hẳn.
Và cũng như vậy--Tama-chan-sensei cũng hoàn toàn không biết đến
Shidou là ai.
Những thứ hiện tại trước mắt cậu khiến các thông tin trong cuốn sổ
của cô ấy ngày càng có lý.
"Vậy, bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ......?"
Tama-chan hơi nghiêng đầu khi nói vậy. Shidou vốn vẫn đang chìm
đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhíu đôi mày lại và mở to
mắt ngạc nhiên.
"À, vâng...... Rất xin lỗi và cảm ơn cô."
Sau khi nghe Shidou nói thế, Tama-chan vẫn còn chút ngạc nhiên
nhưng quay đi rồi cất bước rời khỏi nơi này.
Cậu dựa lưng vào hàng rào bên đường sau khi bóng cô ấy đang dần xa
khuất.
"......... 5 năm trước đây sao? Không đùa đấy chứ?"
Shidou ôm lấy trán và bắt đầu rên rỉ. Trong đầu của cậu lúc này có lẽ
đang xảy ra sự xung đột của các thông tin vì chúng gây ra tình trạng đầy vô
lý, những gì cậu cảm nhận và những gì cậu nhớ nó không thể hòa vào lẫn
nhau được, khiến cậu như muốn bật cười ha hả vào tình hình trớ trêu này.