"...... A-ra?"
"Err, có gì sao cô?"
"Không, chỉ là hiện tại cô cảm thấy Shidou-kun có chút gì đó khác
khác so với lúc bình thường thôi?"
"Eh!? K-không, cháu không nghĩ mình đâu có gì khác lạ đâu......"
"Đúng là vậy nhỉ? Uuuun...... chắc là, do cô tưởng tượng lung tung
thôi...... Thôi quên nó đi ha. Cho cô gửi lời hỏi thăm đến mẹ của cháu nhé."
"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều."
Giọng nói Shidou thoáng qua Naoko trong khi cô đang dần rời khỏi
khu vườn nhà Itsuka.
"...... Haaa."
Sau khi chắc chắn là Suzumoto-san đã rời khỏi, Shidou khẽ thở phào
một tiếng.
「Ufufu, ý tưởng không tồi đâu, Shidou-san.」
"...... Aah, cảm ơn vì cô đã khen."
Khi Kurumi nói vậy, cậu đã trả lời đồng thời nhấc cánh tay để lau mồ
hôi. Và khi thực hiện động tác đó, cậu phát hiện ra một điều là cái bàn tay
cậu đang sử dụng để lau mồ hôi vào lúc này đã nhỏ hơn hẳn so với trong ký
ức của cậu.
Và không chỉ là có mỗi bàn tay. Mà toàn bộ cơ thể của cậu, chân và
thậm chí cả bộ quần áo cậu đang khoác trên người đều đã bị biến nhỏ lại.