Shidou hét lên như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, Kurumi
thở một hơi nhỏ như thể đang thổi vào tai của cậu rồi tiếp tục.
「--Chẳng phải đã có sẵn đó sao. Một cách duy nhất.」
"Eh......?"
Những lời của Kurumi đã khiến lông mày của Shidou nhíu sát lại gần
nhau hơn.
Một vài phút sau đó. Shidou sử dụng cầu thang khẩn cấp để leo lên
sân thượng của một tòa nhà cao tầng nằm gần nơi đang diễn ra trận đại hỏa
hoạn.
"Haa......... Haa........."
Cơ thể lẫn hơi thở của cậu đều đã trở nên rất nặng nề như thể cậu đã
luyện tập thể dục trong một quãng thời gian khá dài vậy. Mùa hè và cái
nóng từ ngọn lửa bòn rút không thương tiếc sức chịu đựng của cậu.
Tuy nhiên, lúc này cậu không được phép phàn nàn bất kỳ điều gì cả.
Thơi gian để cậu lưu lại nơi này không còn nhiều. Vẫn giữ lấy những hơi
thở nặng nhọc của mình, cậu tiếp tục leo lên từ lối cầu thang khẩn cấp ấy.
"Là nơi này...... Phải không......?"
「Yup, có lẽ chính là đây, mình nghĩ thế.」
"A-re, có lẽ sao......"
Mắt cậu khép hờ trong khi những lời mờ mịt của Kurumi vang bên tai.
Shidou cố ổn định lại nhịp thở của mình trong khi đôi chân của cậu đặt lên
mép sân thượng của tòa nhà này, có vẻ nó là góc chết so với cửa ra vào.