Sau khi bị Kurumi thuyết giảng, Shidou ngay lập tức đứng dậy và một
lần nữa quan sát quang cảnh trải dài của thị trấn Nankou. Bàn tay Shidou
lại siết chặt rồi thì thầm như nói với Kurumi.
"--Chúng ta, phải thay đổi cái thế giới này."
Kurumi im lặng chốc lát rồi đồng ý
「Yup」. Nghe câu trả lời của
Kurumi, cậu ngay lập tức vội vàng chạy xuống từ lối cầu thang khẩn cấp.
"Tuy đã thành công trở về lại thời điểm trước khi phát sinh trận hỏa
hoạn đó.--Nhưng cụ thể tôi phải làm gì bây giờ đây?"
「Chúng mình đã có một chỗ ngồi tuyệt vời với hàng tá rắc rối nhưng
cuối cùng nó chợt trở thành một đống lộn xộn, huh?
」
Kurumi trả lời lại cậu pha chút trêu chọc, như thể cô cũng ngạc nhiên.
"Guh... T-tôi có thể làm gì được đây! Ý tôi là, sao những lời của cô lại
bắt đầu trở nên lạnh nhạt vậy?"
「Làm gì có chuyện đó.」
Giống như có chút hờn dỗi, Kurumi mở miệng nói vậy. Chẳng lẽ bản
thân cậu đã nói gì đó khiến cô ấy phật lòng sao.
"Kurumi, lẽ nào là do cái băng che mắt đó."
「Sao cũng được mà.」
Kurumi ngắt lời của Shidou bằng một giọng mạnh mẽ.
「Đó là một hành động phản kháng bất lịch sự, chỉ thế thôi. Hiện tại,
ta đã có thể tạo ra sự khác biệt vì chúng mình biết được điều gì sẽ diễn ra.
Vì vậy, trước tiên bạn cần phải nhanh chóng rời khỏi đây đi.
」