Shidou không thể không suy nghĩ. «Phantom» dường như muốn
Shidou cảm thấy hài lòng, nở một nụ cười đầy dịu dàng và mở đôi môi anh
đào của mình.
"...... Cậu, đến đâu từ
『khi』 nào? Xem xét theo dáng vẻ của cậu, là
từ khoảng 5 hoặc 6 năm sau này, đúng không?"
"! Cái......"
Sau khi cô ấy kết thúc, Shidou không thể tránh khỏi biểu hiên bị sốc.
Cũng phải thôi. Cậu không thể nghĩ nổi «Phantom» thậm chí còn đoán ra
được khoảng thời gian mà cậu đến.
「............」
Tuy nhiên, trái với sự ngạc nhiên của Shidou, Kurumi vẫn duy trì vẻ
điềm tĩnh. Như thể cô đã đoán trước được là «Phantom» sẽ hỏi như vậy.
«Phantom» nhẹ nhàng bắt đầu.
"...... Vậy...... Cậu sẽ làm gì ở đây? Cố ý sử dụng viên đạn đó để quay
ngược trở lại vào thời đại này, chắc chắn không phải chỉ đơn giản muốn
tham quan thôi, phải không?"
"............"
Shidou ngoái lại nhìn công viên «Phantom» vừa ở đó. Trên bầu trời,
không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng Tinh Linh nào khác cả.
Sau khi xác nhận điều này, Shidou nhẹ nhàng mở miệng.
"Cô...... biết tôi sao?"
"...... Phải, tôi biết chứ. Tôi biết rất rõ về cậu là đằng khác."