đó, và sau đó lướt đi trong không trung. Song Origami không dễ dàng mà
từ bỏ như vậy. Cô đuổi theo «Phantom» đang có ý định trốn chạy, và liên
tục không ngừng vẽ lên tia sáng ở bầu trời đó.
Đã có cảnh tượng như thế, vài phút ít lâu trước đây... Đây là lần thứ
hai Shidou nhìn thấy nó. Cậu đã từng nhìn thấy trước khi Kurumi 5 năm
trước gửi cậu về quá khứ lần nữa. Những lời nói của Kurumi ban nãy bỗng
lại thoáng qua trong đầu Shidou.
--Nếu thế giới này muốn trở lại dòng thời gian gốc bằng mọi cách--
"Khốn kiếp......!"
Như muốn xua đi cái suy nghĩ muốn đầu hàng ấy mà Shidou lắc mạnh
đầu, sau đó bắt đầu lao đuổi theo hai người bọn họ.
"Mình không được phép để cho tất cả mọi chuyện--lại lặp lại một lần
nào nữa......!"
Cảnh tượng mà ban nãy cậu đã chứng kiến lại lóe lên trong đầu.
Cột ánh sáng cắm xuống. Chung quanh là vô vàn những mảnh di hài
nằm vung vãi.
Bị nuốt chửng bởi nỗi đau đớn và sự thù hận, đôi mắt của cô gái bé
nhỏ ấy.
Origami chỉ muốn bảo vệ cha mẹ của mình. Chỉ muốn lật ngược lại
cái số phận đã an bài ấy.
Đó là một cảm xúc thuần khiết, không nên sinh ra một tấn thảm kịch
như vậy.
Cái kết này----