Cậu đột ngột ngước đầu lên.
Một thứ gì đó khá lạnh đột ngột rơi xuống cổ cậu.
"...Uwaa"
Shidou nhăn mặt, rên rỉ.
Trước khi cậu kịp nhận ra, mây đen đã phủ kín bầu trời.
"Mưa, à? Này, này, chẳng phải dự báo thời tiết nói là trời quang sao?"
Cậu thầm chửi cái dự báo thời tiết. Gần đây lúc nào nó cũng đoán sai.
Và, giống như đã được canh thời gian từ trước, *rào* *rào*, những
giọt mưa lớn bắt đầu làm sẫm màu con đường trải nhựa.
"Argh, chết tiệt..."
Cậu nhanh chóng đưa cặp lên che đầu, và chạy về nhà.
Nhưng, giống như đang đùa với cậu, trong chớp mắt, trời bắt đầu mưa
như trút nước.
"Này, này, đừng giỡn chứ..."
Cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cái lạnh đang lan tỏa khắp bộ
đồng phục.
Lúc này, bố mẹ cậu đang ở nước ngoài do một phi vụ làm ăn, và vì thế
công việc nhà được trao lại cho Shidou, nên, thay vì nghĩ 'ôi, quần áo bám
vào da thịt, thật khó chịu' hay 'nếu không nhanh thì mình sẽ bị cảm mất',
cậu chỉ lo không biết đồ của mình có kịp khô vào ngày mai không. Một nỗi
lo thường chỉ có ở các bà nội trợ. Cậu chạy thật nhanh về nhà, cố gắng
tránh để mình bị ướt, dù biết rằng đây là chuyện không tưởng.