Đúng lúc này, âm thanh của một ai đó đã truyền vào trong tai Shidou.
Ban đầu cậu còn nghĩ rằng nó là của Kurumi, nhưng mà không phải là
như vậy. Nó chắc chắn là một thanh âm xuất phát từ bên ngoài.
Sau đó, trước khi tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi màu bạch kim,
Shidou cuối cùng cũng đã nhận được. Nó ở ngay phía trước mắt cậu, giọng
nói của Origami 5 năm trước đây.
Trong nháy mắt, cùng với Origami, bốn mắt đã chạm vào nhau.
Đôi mắt của cô ấy không còn bốc lên ngọn lửa của hận thù nữa.
Không còn vương chút vết tích bị vấy bẩn bởi nỗi ai oán nào nữa.
"Ah... Thật tốt quá."
Shidou khẽ lẩm bẩm được một chút, rồi sau đó toàn bộ cơ thể cậu
chìm trong những tia sáng chói nhòa. Ý thức cậu nhạt đi.