"Eh?"
"Ngược...... lại là sao?"
Kotori cùng Yoshino ngơ ngác mà nhìn nhau.
"............, mém chết."
Shidou, người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn tối, đột nhiên rùng vai. Vì
cậu mãi vẫn vơ suy nghĩ trong khi đang cắt một cây bắp cải, cậu đã mém
cắt phải ngón tay của mình.
"Ahhh...... Không ổn tý nào, có lẽ mình nên cẩn thận thêm một chút."
Cậu thở ra và lắc nhẹ cái đầu. Thật bất ngờ, có vẻ như hình ảnh của
Origami đã lấp đầy tâm trí của cậu mất rồi.
Tuy nhiên, cậu không thể cứ mãi mà như thế này được. Nếu cậu cứ
mất tập trung trong khi nấu nướng thì chẳng chóng thì chầy, các cô gái có
thể kết thúc bữa ăn mình với món rau trộn pha lẫn với chút máu của
Shidou.
"Được rồi......"
Cậu hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh một lần nữa rồi tiếp
tục cầm lấy con dao làm bếp ấy.
Ngay vào lúc này,
"--Shi-shidou. Em sẽ giúp cho."
Cậu nghe thấy cái giọng có hơi chút run rẩy của Kotori từ phía sau.
"Hnn? Aah, cảm ơn em. Vậy thì, ở đằng kia---"