...... Thành thật mà nói, đây là một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ. Cô ấy
là một cô gái rất nữ tính...... cậu cảm thấy có chút tồi tệ đối với Origami của
thế giới trước kia khi nói thế này nhưng mà, phản ứng của cô ấy không có
chút gì thuộc về Origami cả.
"Không......"
Shidou chậm rãi lắc đầu. Origami ban đầu ắt hẳn phải là một cô gái
như thế này mới đúng. Tính cách của cô đã chuyển sang sự lạnh lùng đến
đáng sợ cũng là lẽ hợp lý thôi, tất cả đều vì cái chết của cha mẹ cô ấy mà
ra.
Nhưng...... cái cảm giác này thật là kỳ lạ. Cậu nhận ra một rằng
Origami hiện tại thật là đáng yêu làm sao, song từ sâu thẳm trong trái tim,
cậu cảm thấy có chút cô độc hay tựa như là thiếu thiếu một cái gì đó.
"......... Có vẻ như mình đã quá quen thuộc Origami ấy rồi."
Sau khi Shidou tự giễu mình, cậu theo bước Origami và dần xuống
cầu thang.
Trong khi vẫn đang chán nản lẩm bẩm cái gì đó lúc men theo lối đi ở
hành lang, cậu đã đến lớp 4 năm 2. Giáo viên Anh Văn ngay lúc đó cũng đã
tiến vào lớp và tiết thứ năm bắt đầu.
Và--khi không ai biết là thời gian đã trôi qua bao lâu kể khi nó bắt
đầu.
Đột nhiên, Origami, vẫn đang ngồi ở bên trái của cậu, bắt đầu thực
hiện những hành vi khác lạ.
"Hnn............?"