Sau khi Shidou lắc đầu, Kotori bĩu môi như thể cô bé đang hờn dỗi gì
đó và khe khẽ một thanh giọng nhẹ nhàng.
"............ Tại sao anh lại không tin tưởng vào em nhiều hơn chút nữa
vậy hả...... Onii-chan?"
"............!"
Shidou không khỏi trố to con mắt của mình ra từ những gì thoáng
nghe được từ Kotori.
Sau đó, cậu gãi gãi cái đầu trước khi đưa ra một tiếng thở dài.
"......... Đúng vậy nhỉ. Xin lỗi em về điều đó, Kotori."
Sau khi tự trách bản thân, đầu Shidou hơi cúi thấp xuống.
-Chỉ là, có gì mà cậu phải e ngại cơ chứ? Kotori, cô bé đang ở phía
trước Shidou là một cô gái rất ư là mạnh mẽ và cũng như còn thông minh
hơn ông anh ngốc của mình gấp bội.
"Nói ra điều này thì có vẻ rất lạ, nhưng mà, những gì anh sắp nói cho
em biết là một sự thật không thể nào mà phủ nhận được.--Em muốn nghe
nó chứ?"
Sau khi Shidou nói vậy, biểu hiện của Kotori ngay lập tức sáng rực
lên. Tuy nhiên, hàng lông mi của cô bé nhanh chóng giật giật một chút và
vẻ mặt thường trực của chế độ chỉ huy của cô bé đã nhanh chóng quay trở
lại trước khi gật đầu.
"Vâng, tất nhiên rồi."
Shidou nở một nụ cười gượng gạo với Kotori, rồi sau đó cậu bắt đầu
câu chuyện của mình.