một lần nữa như những gì cậu mà đã làm vào vài ngày trước đây.
"Ah...... Rất xin lỗi, mình lại vô thức mà gọi cậu như vậy rồi. Err......
bởi vì đó là một cái tên rất đẹp."
Shidou cố gắng để chối nó. Cậu không có nói dối song, trên thực tế, là
do cậu đã quá quen với việc gọi cô ấy như vậy ở cái thế giới trước kia, mặc
dù cậu vẫn gọi cô ấy là Tobiichi vào những lúc đầu tiên, cơ mà trước khi
cậu kịp nhận ra thì cậu đã gọi cô ấy như vậy từ thuở nào rồi.
Origami trông đang rất bối rối nhưng mà, cô không có biểu hiện gì xấu
cả. Một nụ cười tươi tắn đã nở ra trên đôi môi của cô.
"Cảm ơn cậu.--Đó là cái tên mà cha và mẹ đã đặt cho mình."
"Thế à........."
Cha và mẹ. Những từ này khiến Shidou cảm thấy như có chút phức
cảm đang xoắn lại bên trong mình.
Tuy nhiên, Origami lúc này đã hơi quay đi đồng thời mấp máy đôi môi
của mình, có lẽ vì cô ấy đã nhận ra điều gì đó mà Shidou đang suy tư.
"Đó là lý do tại sao, mình sẽ không để tâm đâu--nếu như Itsuka-kun
muốn gọi mình theo cách đó."
"Eh?"
"Err, ý mình là Origami."
Origami nói vậy với đôi má đang ửng hồng. Bất ngờ Shidou nhìn thấy
điều đó khiến nhịp tim cậu chợt tăng lên.
「Shidou, sao anh cứ im lặng mãi vậy! Đối tượng của anh cuối cùng
đã chịu mở lòng với anh rồi đó, có biết không hả?
」