Không cần phải nói, một âm thanh báo động rất lớn đã ngay lập tức hú
khắp bên trong khoang tàu. Cùng lúc đó, «President» Mikimoto và
«Dimension Breaker» Nakatsugawa đã hét lên khi họ nhìn vào màn hình cá
nhân của mình.
"Các giá trị cảm xúc đang cực kỳ không ổn định."
"Tobiichi Origami! Đang dao động dữ dội!"
"Không xong rồi, anh đang nghĩ cái gì vậy Shidouuuuuuuuuu!!"
Sau khi hét lên, Kotori kéo chiếc micro lại gần hơn.
"Shidou! Mau làm gì đi trước khi Origami kịp nổi giận!"
「Eh? Nhưng.」
"Mau lên trước khi quá muộn!!"
Sau khi Kotori nói vậy, Shidou giả vờ tìm kiếm cái gì đó một lúc trước
khi mở một nụ cười với Origami.
「Được rồi, ở đằng kia thôi, đi nào.」
「Ah...... Không phải là chỗ này.」
Origami thở phào đầy nhẹ nhõm như thể vừa thoát được cái gì đó.
「Ừ-ừ tất nhiên rồi. Nào, đi thôi.」
「U-un.」
Shidou đã dẫn Origami đi qua khỏi cái khách sạn đó. Và tiếng chuông
báo động rồi cuối cùng cũng chịu dừng gióng lên.