thả lỏng. Giống như cô đã bị bất tỉnh rồi bị tống vào trong một trang Manga
trống chưa được vẽ nào đó mà chẳng có lối nào để thoát ra vậy.
(Nơi này là gì...)
Cô ngây người tự nhủ khi nhìn về bốn bề xung quanh.
(Đây là một giấc mơ sao...... Nhưng có nghĩ sao cũng thế)
Không quá lâu để Origami đưa ra phán đoán của mình. Tuy nhiên, nó
không phải là không thể. Một không gian như thế này không thể nào lại tồn
tại được.
Và--
(......Eh?)
Đôi mắt Origami bất ngờ mở to ra.
Đó là bởi vì, phía trên tầm mắt Origami. Một cô gái đã xuất hiện ra từ
trong khoảng không vốn trống rỗng vừa nãy đó, trước khi cô kịp nhận thấy.
Một cô gái mảnh mai khoác lên người một chiếc váy đen tuyền tựa
như đêm tối. Cô đang cúi gập xuống và ôm lấy đầu gối của mình với cái
nhìn vô hồn.
(Cậu là......)
Origami đã nhận ra khi nói đến đó.
(Mình--?)
Không sai. Bởi vì cái khung cảnh vốn không thể nào xảy ra này, đã
khiến cô trong phút chốc đã không hiểu cho dù đã nhìn thấy cô ấy, một cô
gái có vẻ ngoài giống hệt như Origami.