"Nhưng, Origami cũ sẽ vẫn bám Shidou không cho dù tớ có cố gắng
tách cô ta ra thế nào đi nữa. Ngoài ra, khuôn mặt cô ta khi cô ta rời đi
..............."
"Eh?"
Shidou mở to mắt kinh ngạc
"..............."
Sau khi rời khỏi phòng học, Origami thoăn thoắt bước xuống hành
lang và đến một nơi vắng, dựa vào tường và khuỵu xuống.
".......Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh"
Cô che mặt bằng cả hai tay và hét lên.
Lòng bàn tay cô cảm thấy sự ấm áp. Cô không nhìn vào gương, nhưng
cô có thể dễ dàng tưởng tượng rằng khuôn mặt của cô đang hoàn toàn đỏ
bừng.
"Mình, tại sao mình lại làm điều đó..."
Origami lẩm bẩm với giọng run run và vò tung mái tóc của mình.
Origami chắc chắn đến trường như bình thường. Nhưng, khi cô nhìn
thấy tủ giày của Shidou, Kinoshita Hideyoshi Tobiichirou bên trong trái tim
của Origami, hét lên: "Tôi phải làm ấm giày đi trong nhà của Chủ Nhân!".
Khoảnh khắc cô nhận thức lại được, cô đã đang ôm giày trong nhà Shidou,
và gối đầu của mình trên ghế Shidou như thể cô ấy chờ bị tử hình bằng máy
chém. Bây giờ cô ấy nghĩ lại, thực sự cái quái gì vừa xảy ra?
Nhưng mặt khác, tất nhiên cũng do các hành động trước đó; quan
trọng hơn, có phải sai lầm khi làm ấm quần áo thể dục của Shidou bằng
cách mặc nó trong áo đồng phục của mình? Cô sẽ mãn nguyện nếu Shidou