"...Hmm, anh nghĩ em đúng. Vậy...tồn tại một tổ chức như thế. Vậy từ
khi nào và tại sao em lại trở thành Chỉ huy? Anh không thể nhận ra luôn
đấy."
Cậu nói với vẻ không hài lòng.
Mặc dù không có ý nói 'Đừng giữ bí mật với anh', nhưng đây là một
chuyện rất quan trọng-giấu một bí mật có thể gây nguy hại đến tính mạng
của cô. Với tư cách là một người anh trai, cậu cảm thấy không hài lòng.
Kotori khịt mũi, như đã hiểu hết những cảm xúc của cậu lúc này.
"Em trở thành chỉ huy của vào khoảng...năm năm trước, theo em nhớ."
"Năm năm...hả-Khoan, CÁI...!?"
Sau khi nhẩm vài con tính trong đầu-cậu bật dậy.
"Đừng đùa chứ. Năm năm trước...chẳng phải lúc đó em mới 8 tuổi thôi
sao?!"
Cậu cảm thấy như đang bị lừa dối.
Mặc dù đây không phải là một tổ chức bình thường, nhưng, nếu để
một cô bé đang học lớp 3 làm chỉ huy, thì thật là điên rồ."
"Ừm, trong những năm đó, em đã được luyện tập. Và sau đó thì thành
chỉ huy."
"K-Không, không phải cái đó. Tại sao họ lại để một cô bé-"
"Ừm, nói sao đây? nhận ra em có một trí thông minh hơn người."
"Em nghĩ anh sẽ bị thuyết phục bởi cái đó à!"