Trừ những buổi kiểm tra thì hiếm khi trường lại tan học vào buổi sáng.
Rải rác quanh sân, các nhóm học sinh vẫn đang tụm năm tụm bảy kiếm chỗ
ăn trưa.
Shidou tính gật đầu, nhưng như sực nhớ điều gì, cậu chợt "À" một
tiếng.
"Quên mất. Trưa nay tao có cái hẹn."
"Gì!? Với gái à!?"
"À, ừm... đại loại vậy."
"Không thể nào!!"
Tonomachi đưa hai tay lên thành hình chữ V và nhấc một gối lên, như
trong tư thế ngạc nhiên lắm vậy.
"Chuyện éo gì với kì nghỉ xuân của mày vậy!? Nói chuyện vui vẻ với
Tobiichi còn chưa đủ sao, giờ lại còn hẹn ăn trưa với em nào nữa!? Không
phải tao với mày đã thề trở thành ma đạo sĩ cùng nhau à!?"
"Không, tao không nhớ có thề khoản đó... mà dù sao, là Kotori ấy
mà."
Shidou trả lời, Tonomachi chỉ thở phào nhẹ nhõm.
"Vãi, chú làm anh hết hồn!"
"Mày mới là người suy diễn ra đấy nhé."
"Chậc, mà nếu chỉ là Kotori thì chả sao. Vậy tao đi cùng được
không?"
"Hửm? À, chắc được..."