Có vẻ không có ai nhận ra được cảm xúc của Kotori, nhưng con mèo
xấu xí tiếp tục hướng ánh nhìn của mình vào cô.
「Vậy thì đã thảo luận xong, Chỉ huy Itsuka. Tôi sẽ để cậu ta lại cho
cô hành động tùy ý, nhưng nếu tình hình chuyển biến xấu, thì đó là việc cô
phải làm.
」
"..................."
Kotori cố lựa từ ngữ để trả lời, trong khi cô kiềm chế khao khát được
lao qua đầu bên kia của cái micro đó để đấm giữa mặt lão già vênh váo
đang chém gió bằng con mèo búp bê.
Nhưng trước khi cô kịp trả lời, con sóc đang ngồi ở góc xa nhất của
chiếc bàn tròn đó--người chủ tọa của cuộc họp này- Eliot Woodman lên
tiếng sau những phút im lặng.
「--Đừng hiểu nhầm chuyện này, Chỉ huy Itsuka.」
"Eh..........?"
「Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô không phải là ra phán quyết khi
thời điểm đó đến, mà là ngăn cản không cho "thời điểm đó" xảy ra.
」
"..............!"
「Tôi trông cậy vào cô đấy, Chỉ huy Itsuka.」
".........Tuân lệnh!"
Kotori sửa lại điệu bộ của mình rồi đáp chào.
Phần 2