"C-Chờ đã! Chẳng phải em đã nói là sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ
sao?"
"Dĩ nhiên. Cho nên anh không cần phải bận tâm về những chuyện ở
đây. Cứ tiếp tục suy nghĩ đi anh."
"Em đùa với anh àààà!!!!!!"
Kotori bịt lỗ tai lại.
"Lalala, không nghe. Nói gì thì nói, trong khoảng thời gian chờ cho
khu nhà ở đặc biệt của Tohka hoàn thành, thì chúng ta không còn lựa chọn
nào khác ngoài việc để cô ấy sống ở đây. Chúng ta sẽ khỏi luyện tập nếu cứ
chờ anh có được một cái quyết định."
"Dù vậy...để một cô gái và một chàng trai trạc tuổi sống chung với
nhau..."
Kotori cười sặc sụa.
"Nếu mà anh có gan để làm điều đó, thì tụi em đã không phải vất vả
như thế này rồi."
"Grừ..."
Sự thật đáng buồn là cậu không thể cãi lại được.
"Nhưng, dù vậy...!"
Trước khi cậu kịp chống đối tiếp, thì cánh cửa phòng Kotori mở ra với
một tiếng *cạch* sau lưng cậu.
"...!"
Cậu giật mình quay ra đằng sau.