...Họ chắc đã ước tính khoảng thời gian Tohka sẽ đi vệ sinh, trước khi
bảo Shidou đi 'làm việc' ở chỗ đó. Và chắc họ cũng là người chỉnh cái công
tắc và ổ khóa cửa.
"-- luôn theo dõi anh đấy Shidou. Những thành viên và AI (Trí tuệ
nhân tạo) sẽ đánh giá xem xem Shidou thành công hay thất bại-và dĩ nhiên,
lần này là thất bại."
Sau đó, Kotori cho cậu thấy thứ mà cô ấy đang để ở sau lưng.
"Ah...?"
Đó là một cái radio cỡ nhỏ.
Cô đút pin vào, dò tần số. Và rồi-
"-Thế giới, chỉ toàn là giả dối. Người lớn, đã thối rữa rồi. Nhưng
chúng ta thì không. Cho họ thấy - thứ sức mạnh tràn đầy. Chúng ta sẽ
không nghỉ, vẫn bước đi về phía tương lai-"
...Một bài thơ, đầy hoài niệm, đang được ngâm nga.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là bài thơ mà cậu đã viết hồi cấp 2.
"Gy...Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!?"
Shidou la lên như con gái, cậu giật cục pin ra, và luống cuống làm rớt
nó.
"Vô ích thôi. Nó đang được lên sóng trực tiếp mà."
"Wha...!?"
Cậu đỏ bừng mặt.