"Chị hiểu chứ............mà cũng không hiểu. Tại sao chị lại cảm thấy thế
này? Dù chị phải nhanh chóng cứu Shidou, thế mà tại sao những suy nghĩ
cản trở này lại cứ quanh quẩn trong đầu chị."
"Tohka............"
Kotori thở ra, rồi cô bé khẽ giương tay xoa đầu Tohka.
"..............Xin lỗi. Chị hãy chịu đựng nó thêm tí nữa nhé. Nhưng
những xúc cảm đó không cản trở nào đâu.Chúng cực kỳ chân thành--trân
quý và quan trọng lắm."
"Thật không?"
"Vâng. Và chắc hẳn, chẳng sớm thì muộn ai trong chúng ta cũng có
những suy nghĩ đó. Thế nên--em mới muốn cứu Shidou."
"Muuu.......... Chắc là vậy nhỉ."
Tohka cảm thấy như vừa ngộ ra mà đồng thời cũng không hiểu. Tuy
vậy, Tohka vẫn gật đầu.
Không hiểu sao, cô cảm thấy hài lòng khi nghe rằng cảm xúc muốn
cứu Shidou có liên kết tới
『Nó』.
Kotori có vẻ đã an tâm hơn sau khi nhìn thấy điệu bộ của Tohka,
"Được rồi" cô bé vỗ vai Tohka.
"Okay, chị cuối cùng đấy, Tohka. Sẵn sang chưa?"
".........Umu! Cứ để đấy cho chị!"
Sau khi đáp lại một cách tràn đầy năng lượng, Tohka chạy tới chiếc
ghế sofa mà Shidou đang ngồi.