Kaguya cùng Yuzuru đang ngưng mắt nhìn quanh cảnh đó từ phía trên
trời cao.
"Yuzuru! Sẵn sàng rồi chứ!"
"Trả lời. Đương nhiên. Kaguya đừng có lâm trận lùi bước, khiến cơ
hội bị bỏ lỡ đấy."
"Hờ, cô đang bảo ai đấy. Cô cho rằng Nữ Hoàng Bão Tố Yamai đây
ngán cái loại tình huống này sao!"
"Phủ nhận. Yuzuru không lo lắng cái đó. Chỉ là, sợ rằng Kaguya sẽ
ngập ngừng trước nụ hôn với Shidou mà bỏ chạy mất dép thôi."
"Sao cơ...! Đây chắc chắn không có nhá! Việc đó đơn giản tựa như cân
đường hộp sữa thôi!"
Kaguya quên mất cái giọng điệu khoa trương thường lệ của mình mà
trả lời, Yuzuru liền ném đôi mắt đầy hoài nghi về phía cô nàng.
"Nghi ngờ. Thật vậy sao? Kaguya hiện tại trước mặt Shidou giống như
một bé mèo ngoan hiền đang được gãi gãi cổ vậy đó."
"Không có nha! Ngươi đừng có tùy tiện nói linh tinh nha!"
"Mô phỏng. Nya nya~... Shidou, chạm vào chỗ ấy người ta sẽ thấy kỳ
lắm nya~..."
"Khoan, ngươi đang bắt chước ta đó à! Ta chưa từng có nói qua ba cái
lời kỳ quái này nha!"
Mặc Kaguya phản bác, Yuzuru vẫn chẳng thèm để ý tới.
Hai người cứ như vậy mà hạ thấp độ cao, băng qua rừng cây, bay lơ
lửng kẹp Shidou lại từ hai hướng.