Nghe vậy, Shidou mở to ngạc nhiên. Từ dạ dày của cô gái phát ra âm
thanh * Guu, * Kruuuu .......... Đó là cách nó kêu.
Sau đó một vài phút, Shidou đang hỗ trợ cô gái, người vừa nãy còn
nằm trên mặt đất. Họ đi bộ dọc theo con đường được dẫn dắt bởi Shidou.
"......... ..Ng ~, Xin lỗi nhé~, nhóc ...... .."
Cô gái mà Shidou đang cõng trên lưng nói với giọng như chẳng còn
chút sức sống nào.
Cuối cùng, mặc dù ý thức đã trở lại, cô nhấn mạnh rằng cô không thể
di chuyển nổi do cái dạ dày trống rỗng của mình, vì vậy Shidou không có
lựa chọn nào khác ngoài việc hộ tống cô về nhà.
"Đừng để tâm ....... Bên cạnh đó, chị có thực sự ổn chứ ạ? Có sao
không nếu chúng ta không tới bệnh viện? "
"Được mà ~ không sao không sao ~. Ta không có bị bệnh gì hết. Hơn
nữa, nó sẽ lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để đến đó? "
Sau khi nói vậy, cô gái vẫy vẫy đôi tay mình.
"Cơ mà này, không cần phải sử dụng kính ngữ như vậy ~ Ta không
thích cái gì quá hình thức ~"
"Aaa ... .. em hiểu ạ."
"Hey ~, nhóc vẫn không thay đổi cách nói chuyện."
"Em... em biết rồi"
Thay đổi cách nơi, Shidou trả lời cô gái trong khi đổ mồ hôi.