"Ah, số phòng là 1801, số pin là 1234, okay."
"Mã bảo vệ!?"
Ngơ ngác trước lời cô gái, Shidou vô tình thốt lên một lời lạ lẫm.
"Ế, vừa hét gì vậy? Hài hước ghê ta. Làm lại đi, lại đi"
"Quên đi! Chị không nên cho người khác biết mấy thứ đó dễ như
vậy!"
"Ế? Tại sao?"
Cô gái hỏi lại một cách ngạc nhiên. Shidou gãi đầu căng thẳng và tiếp
tục nói.
"Điêu đó không tốt cho an ninh đúng không !? Nếu ai khác ngoài
người cư trú biết mật khẩu, họ có thể ra vào một cách tự do! Chúng ta chỉ
mới gặp nhau lần đầu tiên, và em là con trai, chị biết đó! "
Shidou giải thích nguyên do của mình với một tông giọng cao; cô gái
sau đó "Ồ" lên và che miệng với bàn tay của mình.
"Bạn sẽ làm được điều đó, cậu bé? Không có cách nào, đó là rất đáng
ngạc nhiên. "
"Đâu có! Em chỉ nói những điều thông thường thôi! "
"............ ..Ah ~, Ra là vậy. Mặc dù trông thì như thú ăn cỏ, nhóc thực
chất là thú ăn thịt ...... ..Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là khác biệt. Ta nên
khôn hơn một chút. "
"Chị có nghe người khác nói không vậy !?"