Một khi cô hiểu được điều đó..........Không, có lẽ chính xác hơn nên
nói rằng khi cô nhớ lại được nó, chính khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như
muốn nôn ra tất thảy mọi thứ trong dạ dày.
Hơn nữa, trong tâm trí Nia vẫn tiếp tục sản sinh ra cái cảm giác nghi
ngờ như một thứ chất độc.
Và càng tệ hơn, trong tay Nia lại nắm giữ một thiên sứ có thể biết mọi
điều trên thế giới này.
Nia bắt đầu điều tra một chút về những người sống xung quanh cô bên
trong cái xã hội này. Từ bạn bè, người quen, thậm chí tới cả người chủ cửa
hàng mà cô đã ghé thăm.
-------------Thế rồi, kết cục Nia trở nên một mình.
Càng điều tra bao nhiêu, càng biết nhiều chừng nào, cô càng không thể
chịu đựng nổi cái giống loài mang tên con người.
Bằng cách nào đó mà ngay cả khi họ có gương mặt tử tế biết bao, vẫn
luôn luôn tồn tại một nhân cách tàn ác bên trong họ. Không cần biết tình
yêu phủ lấp bao nhiêu, vẫn luôn có một lỗ đen hắc ám bên trong trái tim họ.
Và rồi, Nia trở nên ghê tởm nhân loại.
Mà do ở trong xã hội loài người, cô không thể nào sống mà không qua
lại với bất cứ ai.
Vậy nên Nia khéo léo đeo cho mình mặt nạ.
Cô cố gắng hết sức để không dùng «Rasiel» lên ai đó mà cô mới gặp,
và tương tác với con người như thể họ là NPC trong game.
Tuy nhiên trong trái tim cô, chỉ có một tồn tại duy nhất mà cô có thể
mở lòng với.