kết hợp sức mạnh của chúng ta lại. Em thực sự.........thực sự........rất hạnh
phúc. Do đó, không có gì khổ sở cả. Nó vui lắm, đến mức em không thể
chịu được. Em muốn sớm nói với cô ấy......... Để cô Nia cứng đầu đó cũng
có thể hiểu được."
Natsumi cười một chút, trước khi dần nhấc bàn tay đang nắm chặt bút.
"----------Rằng tình bạn là một thứ..........vô cùng đẹp đẽ."
Và rồi, Natsumi đổ gục và ngã khỏi ghế vừa lúc cô ấy vẽ xong. Ơn
trời, Shidou đã kịp dùng tay đỡ lấy cơ thể cô bé.
"Này, Natsumi, em có ổn không?"
"................"
Shidou hỏi bằng giọng lo lắng. Natsumi đáp lại với hơi thở nhè nhẹ
cho biết rằng cô bé đã rơi vào giấc ngủ.
".............Em đã cố gắng nhiều rồi Natsumi."
Sau khi nói thế, Shidou mỉm cười với cô và dịu dàng xoa đầu cô bé.
Và rồi, Miku, người đứng đằng sau họ, nước mắt giàn giụa mà lên
tiếng.
"Uu.......Em cảm động quá! Để thể hiện tấm lòng của mình, darling,
cho phép em mang Natsumi-san về phòng cô ấy và đặt cô ấy lên
giường..........."
"Shidou, mang Natsumi về phòng đi. Đừng quên khoá cửa lại nhé?"
Như thể chen ngang lời nói của Miku, Kotori ra lệnh. Miku giảy nảy,
"Aan, Kotori-san nhẫn tâm quá!" và làm điệu bộ uốn éo.