Thế nhưng, cô cũng không nhớ rõ đối với điều đó có từng giữ lấy bất
mãn hay không.
Chút ít cô đơn cũng vậy.
Từng chút chút băn khoăn cũng vậy.
Một tia nôn nóng cũng vậy.
Không. Cũng không chỉ là như vậy.
Sự thích thú cũng thế, cả niềm vui cũng y.---Ngay lòng yêu thương
cũng chẳng khác.
Bất kỳ cái gì cũng đồng dạng,----nội tâm đã bị cô niêm phong vốn
chẳng còn lưu giữ những gì đã từng có đó.
Nhưng mà, như vậy là tốt rồi. Bởi vì thứ cô kỳ vọng ở đây chỉ là sự
trống trải, yên ổn.
----Song.
Vào một ngày nào đó. Một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện
ngay tại trước mắt cô.
Nhìn thấy chính là một khối sắt to lớn. Con rối với tay và chân đều dài
ngoằng vặn vẹo.
Những thứ dị hình như vậy, dần xâm lấn không gian của cô.
Cô không hề tiến hành bất kỳ sự can thiệp nào đối với nó.
Thế nhưng tại thời điểm bị thứ gì đó can thiệp, bị loại trừ, mang một
phần trái tim còn sót lại.
Đến cùng đã bao nhiêu lâu như thế này rồi đây.