"Đùa-thôi-mà. Hiện tại tất cả mọi người đều đi cầu nguyện đầu năm
như tình tiết trong Galgame thế này, như nào lại có thể thiếu đi Nia-chan
này được chứ~"
Nia nhún vai nói, sau đó sau lưng Shidou hiện ra mái đầu Kotori.
"Rõ ràng mới ngày hôm qua thôi vẫn còn trên xe lăn mà giờ lại nói cái
gì thế kia... Vốn để phòng ngừa ngộ nhỡ mà xe lăn cũng sẵn sàng đợi lệnh
rồi. Nếu cảm thấy cơ thể khó chịu thì phải lập tức nói cho bọn tôi biết chứ,
chí ít cũng có thể giúp cô kiểm tra tổng quát một chút."
"Không-cần-đâu-mà, imouto-chan rõ là thích lo lắng lắm đó, không
sao cả đâu. Lần này đặc biệt thử giả đò té xỉu để được thiếu niên ôm hợp
pháp thôi, hiệu quả không tệ đâu, imouto-chan cũng thử phát xem?"
"Cái..."
Kotori nhăn lại lông mi, Nia mỉm cười thẳng hướng chỗ treo bùa Ema.
Nhìn bóng lưng Nia, Kotori coi như hết cách nói cô nàng này mà đành
ôm cánh tay rảnh đứng nhìn.
"Thiệt là, chủ đề ban đầu hết sức nghiêm túc lập tức đã bị phá tan nát
rồi."
Kotori hít rồi lại thở ra một hơi.
Nia quả thực luôn luôn thích vui đùa khiến kẻ khác khó mà biết được
ý định, có lẽ là do không thích bầu không khí nặng nề như vậy. Khi đối mặt
loại chủ đề nghiêm túc này, cô luôn luôn sử dụng cớ vui đùa để trêu ghẹo
rồi sau đó nhân cơ hội thoát thân.
Kể lại, Kotori đối với Nia thì lo lắng cũng là điều khá dễ hiểu. Mặc kệ
nói như thế nào, cách vài ngày trước Nia đúng là kề cận với cái chết.